Archive

Archive for the ‘Daily Life’ Category

Tiếq Vịd và tin-cốt

November 26th, 2017 Comments off

Mấy hôm nay có chuyện một ông giáo sư gì đó đề xuất việc thay đổi liên quan đến tiếng Việt và sau đó bị cộng đồng mạng “ném đá” dữ dội.

Bài viết này sẽ thể hiện quan điểm của cá nhân tôi trong vấn đề trên.

Đầu tiên, việc cộng đồng mạng “ném đá” đã cho thấy sự tự do về ngôn luận/đưa ra ý kiến đã không còn ngay từ trong ý thức của nhiều người.

Có lẽ vì nó là điều xa xỉ đối với họ trong thời gian dài đã qua ở VN?

Việc ông giáo sư đưa ra đề xuất là chuyện của cá nhân ông ta, ông ta bỏ ra thời gian để nghiên cứu (không biết ít hay nhiều).

Đó là quyền cơ bản của một công dân, quyền được nêu ra ý kiến của mình.

Đến đây tôi lại nhớ đến vài vụ mà học sinh “nói xấu” cơ quan nhà nước, sau đó bị phạt tiền + hạ hạnh kiểm ở trường mặc dù chưa biết thật hư ra sao, nói xấu đến cỡ nào. Và cái quyền công dân vô tình đã bị chính các công dân vùi dập đi trong sự việc vừa qua.

Nói đến teencode – ngày xưa thời còn các dòng điện thoại “cùi bắp” Nokia, Motorola,.. cùng với đó là cước phí tin nhắn cao, bị tính x2 tin nhắn nếu vượt quá số kí tự quy định. Cũng vì những lí đo đó mà “teencode” ra đời để không gặp phải chuyện nhắn 1 tin mà tính tiền 2 tin, hơn nữa thì teencode gõ cũng nhanh hơn. Chung quy lại là teencode giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc nhắn tin thời trước.

Ngày nay công nghệ phát triển, có thể nhắn một tin dài ngoằng ngoặc mà không tốn tiền nên cách nghĩ của nhiều người cũng dần thay đổi. Bởi vậy mới nói… phải sống trong một hoàn cảnh nào đó thì con người ta mới hiểu và nhận ra được giá trị của một thứ gì đó :))

Cho nên tôi nghĩ đề xuất của vị “giáo sư” kia là một TỐI kiến. Thay vì như vậy thì hãy chuyển dần sang sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ biến (giống như Phillippines, Singapore.. đã làm), đây chính là cách đưa VN “gần hơn” với thế giới.
Nếu đề xuất teencode này được chấp thuận thì nó sẽ kéo VN về quá khứ vài chục năm vì chúng ta phải tốn thời gian tìm cách giảng dạy cho phù hợp, chuẩn hoá lại toàn bộ những gì đang có và hàng loạt những rắc rối khác.

Vậy thì tại sao không dùng tiếng Anh? sợ điều gì mà không dám làm điều này?

Nhiều người sẽ có suy nghĩ kiểu: “chúng ta cần phải giữ tiếng Việt để bảo tồn văn hoá dân tộc”. Nhưng mục đích sau cùng của ngôn ngữ là để giao tiếp với nhau.

Bạn đã nhận được cái ích lợi gì từ việc “bảo vệ” đó chưa? Hay nó chỉ có lợi ích cho “một vài người”?

Nếu bảo vệ văn hoá dân tộc sao lại dùng “TW” để diễn đạt cho “Trung Ương”?

Chữ W không có trong bảng chữ cái tiếng Việt (ai biết gõ Telex thì sẽ biết vì sao TW là Trung Ương).

 

Bản thân tiếng Việt nó cũng không còn sự “trong sáng” nữa thì chứng tỏ…..

Có một điều không thay đổi đó là thế giới luôn thay đổi. Bỏ đi tiếng Việt không phải phá đi “văn hoá”. Văn hoá nó có thể được biểu hiện ở nhiều mặt khác.

 

Không sớm thì muộn, những cái xấu sẽ bị đào thải và thay bằng những cái mới tốt hơn.

Giữa 2 sự lựa chọn:

#1. Quyết bảo vệ tiếng Việt – cái gọi là “văn hoá, tự hào dân tộc” trong tư tưởng rồi “tự sướng” với nhau trong khi sống trong lạc hậu, đói nghèo.

#2. Tiếp cận gần hơn với thế giới, xã hội văn minh phát triển, ấm no, hạnh phúc.

Bạn chọn 1 hay 2?

Categories: Around the world, Daily Life Tags:

“Lập trình hướng đối tượng” là sao?

April 5th, 2017 No comments

Nhiều người (đa phần là sinh viên hoặc những người mới tiếp xúc với lập trình) thường cảm thấy sợ khi nhắc đến khái niệm “HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG”, vậy thì nó là gì?

Sau đây là theo quan điểm của một con gà công nghệ như tôi.

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP – Object-oriented programming)

Chúng ta sẽ tách ra làm 2 vế: LẬP TRÌNHHƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.

  • Lập trình: Quá trình chúng ta ra lệnh cho máy tính làm những việc mà chúng ta muốn bằng cách giao tiếp với nó thông qua một ngôn ngữ nào đó (ngôn ngữ lập trình).
  • Hướng đối tượng: Đối tượng là những gì có xung quanh chúng ta.

Như bạn cũng biết thì máy tính được phát minh ra để giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống mà con người khó hoặc không thể làm được, ví dụ như tính nhiều phép toán cùng một lúc chẳng hạn.

Lập trình hướng đối tượng tức là dùng ngôn ngữ lập trình để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Ví dụ viết một chương trình tính toán lãi suất ngân hàng, thì những con số chính là đối tượng mà chúng ta sẽ phải làm việc với nó, và nhắc đến lập trình thì hầu như chúng ta đều phải làm quen với những con số, những phép toán. Cho nên người ta mới nói để trở thành một lập trình viên giỏi thì cần phải giỏi toán, nhưng các bạn lưu ý một điều là dở toán không có nghĩa là không thể trở thành một lập trình viên giỏi.

Thật ra nó chẳng có gì ghê gớm cả, các bạn hãy từ từ thưởng thức nhé, nó chỉ là bước đầu thôi. Chúc các bạn thành công!

Huy Nguyen

Bao giờ mới chịu lớn?

April 1st, 2017 No comments

Hôm nay tiện lúc trời mưa to ngồi ngóng chả biết làm gì hơn nên ngồi viết linh tinh chơi =))

Chuyện là do chạy xe ngoài đường và thường hay nhìn thấy cảnh tượng những phụ huynh đi đón con đến trường/về nhà trong những khung giờ cao điểm, thậm chí có cả những sinh viên ĐH nữa vẫn được bố mẹ đưa rước…

Vấn đề tôi muốn nhắc đến không phải là tình trạng kẹt xe vì Sài gòn này cũng không còn gì lạ nữa. Vấn đề là cái tiêu đề tôi viết phía trên, BAO GIỜ MỚI CHỊU LỚN?

Không phải vì tôi cảm thấy ghen tị gì khi thấy “con người ta” được đưa rước như vậy. Điều tôi buồn và luôn nghĩ đến khi bắt gặp những cảnh tượng đó là câu hỏi: ĐỌC LẠI TIÊU ĐỀ =)) 

Chính cách giáo dục của nhiều gia đình chúng ta đã góp phần vào việc đất nước chậm phát triển. Đây có thể liên quan đến cái gọi là truyền thống giáo dục con cái nhưng tôi sẽ đề cập ở một bài khác trong tương lai.

Là cha mẹ thì ai cũng lo cho con cái, nhưng cũng có thể bạn đã nghe qua câu “chiều riết nó hư”.

Ở VN thì hầu hết các bậc cha mẹ thường như thế, lo cho con cái quá mức, đến nỗi một sinh viên năm 3 4 vẫn được bố mẹ đưa rước không khác gì cấp tiểu học, sẽ có một vài lí do lí trấu như: xe cộ đông đúc sợ gây tai nạn, sợ bị dụ dỗ với ý đồ xấu, không biết chạy xe (vô lý nhất trong các lý do, lí do này cũng từ lí do sợ bị tai nạn mà ra), …

Khác với cách giáo dục của chúng ta, ở phương Tây hay các nước phát triển khác thì con cái đủ 18 tuổi đã có suy nghĩ là “ra đời” để trưởng thành, trong khi nhiều bạn trẻ VN luôn muốn mình là một đứa trẻ dù tuổi có khi đã hơn 25 :)))

Khi một đứa con được bảo bọc quá mức sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ phải đối mặt với cuộc sống, từ đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí cảm thấy shock.

Một điều nữa, chuyện “tranh gia tài, hồi môn” của gia đình cũng bắt nguồn từ cách giáo dục này mà ra. Bởi nếu ra đời sớm, có sự nghiệp riêng thì quan tâm làm gì những gia tài kia nữa? Một con người tự lập sẽ luôn có những suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều những đứa con bị lệ thuộc quá nhiều vào cha mẹ.

Phải vấp ngã nhiều thì con người ta mới trưởng thành được. Đó là tóm gọn lại nội dung cho bài này. Hy vọng những ai vô tình đọc được bài này sẽ rút ra được một vài điều gì đó. Mọi “gạch đá” xin nhận hết. Have a good day!

Categories: Around the world, Daily Life Tags:

Cháy chán chê

March 27th, 2017 No comments

Mấy ngày gần đây báo chí có đưa một vụ cháy lớn ở KCN Trà Nóc, Cần Thơ.

Và phải mất mấy ngày sau thì vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn, do quy mô của doanh nghiệp khá lớn nên có thể rất khó dập hoàn toàn dẫn đến việc lửa cháy âm ỉ rồi cháy tiếp sau đó. Cần Thơ đã phải “nhờ” lực lượng của các tỉnh lân cận để trợ giúp, thậm chí cả lực luọng của Tp.HCM.

Cộng đồng mạng chia ra làm 2 phe:

+ Phe 1: Nhiều người chê trách lực lượng chữa cháy đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình dẫn đến việc thời gian dập quá lâu, còn để xảy ra các vụ cháy sau đó do lửa còn âm ỉ. + Phe 2: Phe này vào bênh vực các kiểu như: “mày có ngon thì vào đó chữa”, “ngồi đó mà phán”, “đồ anh hùng bàn phím”, …

Phải chăng chúng ta không được quyền chê? Tôi là tôi ghét nhất cái câu kiểu như: “mày đã làm được gì cho đất nước chưa?”

Nhưng thật xin lỗi là tôi đóng thuế mỗi ngày rồi, mỗi lít xăng đổ vào xe, mỗi khi mua thứ gì đó thì tôi đã đóng bao nhiêu là thuế rồi, nên sau này đừng bao giờ hỏi câu tôi đã làm gì cho đất nước chưa. OK?? =))

Sau đây là câu chuyện có thật, hơn 1 năm về trước. Chỗ gần quê tôi ở là một thị trấn, có thể xem như là “downtown” của huyện rồi =)) Chuyện là chợ hôm đó bị cháy lúc rạng sáng (tôi không biết chính xác là mấy giờ), người dân xung quanh đó đã gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa nhưng buồn cười là xe cứu hỏa đang trong tình trạng “bảo trì”. Sau đó đội PCCC huyện đã liên lạc cho đôi PCCC của huyện lân cận (huyện Hồng Ngự cách đó hơn 30km), khoảng 30 phút sau thì đến nhưng máy bơm của xe lại yếu quá. Sau đó là liên lạc cho đội PCCC của huyện Cao Lãnh (cách đó hơn 40km), cuối cùng thì đám cháy cũng đã tắt (có lẽ do không còn gì để cháy).

Tổng thời gian để lực lượng PCCC bắt đầu chữa cháy là gần 2 tiếng đồng hồ.

Sau sự việc trên thì tôi phần nào mất đi niềm tin vào đội PCCC, tuy không thể so sánh với lực lượng của một TP trực thuộc TW như Cần Thơ. Nhưng có chút gì đó thất vọng, liệu ngân sách đã chi đúng chỗ hay chưa?

Buồn ở chỗ là trước đó huyện đã chi gần 2 tỉ đồng cho một …cái cổng chào (cũng không ai biết được số tiền thât sự báo cáo với ngân sách là bao nhiêu, có lẽ không dừng lại ở con số 2 tỉ đâu nhỉ? )

Phải chăng có cái suy nghĩ kiểu như: trăm năm mới cháy một lần, đầu tư làm mọe gì cho tốn tiền =))

Và liệu những cuộc diễn tập có thật sự nghiêm túc hay chưa? Tôi để ý khi diễn tập thường là các tính huống rất dễ, nhưng giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách nhất định, có lẽ các lực lượng PCCC nên đầu tư nhiều hơn, thực hiện những “bài vở” khó hơn chứ không phải là 1 + 2 = 3. Những vấn đề này thì phải chờ tuyến “trên” quyết định rồi.

Ừ thì cháy xong rồi, chán thì phải chê thôi…

Categories: Around the world, Daily Life Tags: